Chủ đề tổng hợp

header ads

Nhà vua khinh mạn quần thần

Cuối thời Xuân Thu, có Triệu Giản Tử nước Tấn đi xe lên núi săn bắn. Xe vất vả lăn bánh trên đường núi gập ghềnh. Các quan phải xúm lại cố sức đẩy, ai cũng mồ hôi mồ kê. Riêng chỉ một viên đại thân là Hổ Hội không những không đẩy xe mà còn vừa đi vừa hát. Giản Tử ngồi trên xe thấy vậy rất không bằng lòng :

"Ta đi vào đường núi, quân thần đều xúm vào đẩy xe, riêng ngươi vừa đi vừa hát mà không góp sức, đó là ngươi làm tôi mà làm nhục quân chủ ! Thần làm nhục vua, đáng tội gì ?"

"Thần làm nhục vua, tội đáng chết mà lại chết". Hổ Hội nói.

"Chết mà lại chết là gì vậy ?" Giản Tử hỏi.

"Mình chết đi, vợ lại chết nữa thì gọi là chết mà lại chết". Hổ Hội nói đến đó và lái sang chuyện khác, nói với Triệu Giản Tử : "Giờ thì bệ hạ đã biết cái tội cúa người làm tôi mà làm nhục vua. Vậy thì bệ hạ có muốn biết cái tội người làm vua mà khinh mạn quần thần không ?"

"Vua khinh mạn quần thần thì phải thế nào ?"

"Người làm vua mà khinh rẻ, làm nhục quần thần thì dần dần sẽ xảy ra tình trạng thế này : Người thông tuệ thì không muốn bày mưu tính kế. Không lo xa sẽ có họa gần. Nước nhà tất sẽ diệt vong. Người tài biện luận sẽ không chịu đi sứ mà dẫn đến không hòa hiếu với lân bang. Kẻ giỏi chiến trận sẽ không chịu xung trận diệt địch mà dẫn đến binh tướng bạc nhược, chịu cảnh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu và biên giới sẽ bị xâm phạm. Quân chủ khinh mạn quần thần thì cả nội chỉnh, ngoại giao lẫn quốc phòng đều chẳng ai chịu giúp sức. Thế bại vong sẽ đến. Lúc đó liệu còn nước nữa không ?"

Lời Hổ Hội khiến Triệu Giản Tử cả sợ, mồ hôi chảy ròng ròng. Rồi như sực tỉnh ông ta nói : "Giỏi, giỏi ! Nói hay lắm !" Liền ra lệnh không để quần thần đẩy xe lên núi nữa. Rồi đó bày yến đặt tiệc cùng uống rượu với quần thần.

(Sưu tầm : http://www.b-lốc.vn/2015/03/vua-khinh-man-quan-than.html)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét